Đúng là một đám cưới hoàn hảo, những vị khách nghĩ. Chú rể là Orpheus, nhà thơ và nhạc sĩ vĩ đại nhất thế gian. Cô dâu là Eurydice, một mộc thần. Ai cũng thấy rằng đôi uyên ương này yêu nhau say đắm. Bỗng nhiên, Eurydice loạng choạng và ngã xuống nền đất. Lúc Orpheus đến bên cạnh thì nàng đã qua đời, và con rắn đã cắn nàng trườn qua cỏ chạy trốn. Sau đám tang của Eurydice, Orpheus đã vượt qua nỗi đau mà thế giới loài người không thể chịu được, và chàng quyết định sẽ đi tới vương quốc của người chết, nơi mà không một sinh vật sống nào có thể thoát ra, để cứu người chàng yêu. Khi tới cổng địa ngục, Orpheus bắt đầu gảy đàn lia. Âm nhạc hay đến nỗi Cerbercus, con chó ba đầu canh giữ địa ngục cũng phải nằm xuống để chàng đi qua. Charon, người lái đò chở linh hồn qua sông Styx, bị tiếng nhạc lay động, chấp thuận chở Orpheus qua sông miễn phí. Khi Orpheus tiến vào cung điện của Hades và Persephone, vua và hoàng hậu của địa ngục, chàng bắt đầu hát. Chàng hát về tình yêu dành cho Eurydice, rằng nàng đã bị tước khỏi chàng quá sớm. Sẽ có ngày mà nàng, như bao sinh vật sống khác, đi vào cõi chết vĩnh hằng, vậy mà sao Hades không cho nàng thêm vài năm, sống trên cõi trần gian? Khi Orpheus hát xong, cả địa ngục chết lặng. Sisyphus không đẩy hòn đá lên đồi nữa. Tantalus không còn cố lấy nước ông không được phép uống. Thậm chí cả Furies, những ác thần của sự báo thù, cũng rơi lệ. Hades và Persephone chấp nhận ước muốn của Orphesus, nhưng với một điều kiện. Khi trèo khỏi địa ngục, chàng không được quay lại đằng sau để xem Eurydice có đi theo mình không. Nếu chàng làm vậy, nàng sẽ trở về với địa ngục mãi mãi. Orpheus bắt đầu trèo. Sau mỗi bước chân, chàng lại càng lo lắng liệu nàng có đang theo mình. Chàng không nghe thấy tiếng gì cả - sao nàng lại không có tiếng bước chân? Cuối cùng, ngay trước khi ra khỏi địa ngục và về với ánh sáng ban ngày rực rỡ, chàng đã đầu hàng sự cám dỗ. Orpheus cố quay lại địa ngục nhưng bị từ chối. Bị chia cắt với Eurydice, Orpheus thề sẽ không yêu thêm bất kì người phụ nữ nào. Thay vào đó, chàng thường ngồi dưới gốc cây và hát về các đôi tình nhân. Về Ganymede, cậu bé xinh đẹp được Zeus cho làm hầu rượu cho các thần. Về Myrrah, cô gái đã yêu cha của mình và đã bị trừng phạt, và cả Pygmalion, người đã tạc người phụ nữ lí tưởng của mình từ thạch cao, và cầu xin Venus để biến bức tượng thành người thật. Và về chính Venus, người nàng yêu, Adonis đẹp tuyệt trần, đã bị giết bởi một con lợn rừng. Dường như chính tình yêu và sự mất mát đã giúp Orpheus nhìn thấu tâm can của cả thần lẫn loài người. Tuy nhiên, với một số người, những vần thơ còn chưa đủ. Một nhóm phụ nữ hoang dã, Maenads không thể chịu được cảnh một nhà thơ, hát về tình yêu hay như vậy mà lại không yêu họ. Lòng đố kị đã khiến họ trở nên điên cuồng và huỷ hoại Orpheus tội nghiệp. Những chú chim, ca sĩ của tạo hoá, khóc thương Orpheus, các dòng sông cũng cất lời hát theo. Thế giới đã mất đi hai tâm hồn vĩ đại. Orpheus và Eurydice đã yêu nhau sâu đậm tới mức khi bị chia cắt, Orpheus đã thấu hiểu được nỗi đau và niềm vui của các cặp tình nhân khắp nơi, và một loại hình nghệ thuật mới được sinh ra: thơ tình. Khi cả trần gian than khóc, Orpheus đã tìm thấy yên bình và một nửa của mình ở địa ngục. Tới tận ngày nay, chàng vẫn đi bộ cùng Eurydice dọc bờ sông Styx. Thi thoảng họ sánh vai, thi thoảng nàng đi trước, thi thoảng chàng vượt lên và quay lại nhìn nàng bất kể khi nào chàng muốn.